Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lâu nay vẫn là cuộc đua song mã giữa hai Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Do ứng viên của hai đảng này tranh nhau 538 phiếu đại cử tri, không loại trừ khả năng xuất hiện kết quả hòa.
Ngoài kịch bản mỗi ứng viên giành 269 phiếu đại cử tri, một kịch bản khác là một ứng viên của đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập giành được phiếu đại cử tri và ngăn ứng viên dẫn đầu đạt được đa số 270 phiếu đại cử tri.
Nếu xảy ra, theo đài CNN, cả hai kịch bản này đều dẫn đến "cuộc bầu cử dự phòng".
Theo Tu chính án 12 của Hiến pháp, được ban hành sau cuộc bầu cử chia rẽ năm 1800, nếu không có ứng viên nào giành được đa số phiếu đại cử tri, Hạ viện chọn tổng thống và Thượng viện chọn phó tổng thống trong "cuộc bầu cử dự phòng".
Các thành viên Hạ viện chỉ có thể chọn trong số 3 ứng viên nhận nhiều phiếu đại cử tri nhất. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ có thể chọn trong số hai ứng viên đứng đầu cho vị trí phó tổng thống.
Cuộc bầu cử năm 1800Cho đến giờ, chỉ có cuộc bầu cử tổng thống năm 1800 ghi nhận kết quả hai ứng viên nhận số phiếu đại cử tri bằng nhau.
Khi đó, mỗi thành viên của Cử tri đoàn có hai phiếu bầu cho tổng thống và không có phiếu bầu chính thức cho phó tổng thống. Người nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành tổng thống và người về nhì sẽ trở thành phó tổng thống.
Cuộc đua vào Nhà Trắng khi đó diễn ra giữa ông Thomas Jefferson, ứng viên của Đảng Dân chủ - Cộng hòa và ông John Adams, ứng viên của Đảng Liên bang.
Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã dẫn đến kết quả kỳ lạ khi ông Jefferson và ứng viên phó tổng thống của đảng mình, Aaron Burr cùng nhận nhiều phiếu nhất.
Cụ thể, hai ông Jefferson và Burr đều có 73 phiếu, trong khi ông Adams nhận 65 phiếu.
Với tình huống này, Quốc hội được triệu tập để phá vỡ thế bế tắc. Các thành viên Đảng Liên bang vẫn kiểm soát Hạ viện thời điểm đó và họ đã ủng hộ ông Burr. Dù vậy, sau 36 vòng bỏ phiếu, ông Jefferson rốt cuộc được bầu làm tổng thống.
Đến năm 1804, Tu chính án 12 đã được phê chuẩn.
Cuộc bầu cử này đã kỳ lạ ngay từ đầu, chủ yếu vì Đảng Liên bang gần như đã "tuyệt chủng" và cả bốn ứng cử viên đều thuộc Đảng Dân chủ - Cộng hòa.
Theo kết quả bỏ phiếu, ông Andrew Jackson giành được 99 phiếu đại cử tri trong khi số phiếu cần để chiến thắng là 131. Ngoại trưởng John Quincy Adams giành được 84 phiếu đại cử tri, Bộ trưởng Tài chính William Crawford đạt 41 phiếu, và Chủ tịch Hạ viện Henry Clay có 37 phiếu.
Do không có ứng cử viên nào đạt đa số phiếu, Hạ viện lại phải giải quyết bế tắc. Do Hạ viện chỉ được chọn giữa ba ứng cử viên dẫn đầu, ông Clay bị loại khỏi cuộc đua.
Sau một tháng đàm phán căng thẳng, nhiều người ủng hộ ông Clay đã chuyển sang ủng hộ ông Adams, giúp ông đánh bại đối thủ Jackson. Sau lễ nhậm chức, ông Adams đã chọn ông Clay làm ngoại trưởng.
Ông Jackson đã phản ứng giận dữ bằng cách cáo buộc hai ông Adams và Clay thực hiện một "cuộc mặc cả tham nhũng", từ chức thượng nghị sĩ và tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1828.
Được hậu thuẫn bởi đảng mới của mình, Đảng Dân chủ, ông Jackson đã thực hiện đúng lời hứa đánh bại đối thủ Adams, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng hòa Quốc gia.