Trước khi mất việc, ngày nào tôi cũng sống cuộc sống từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà, để có thể đi làm đúng giờ và không bị trừ lương, tôi lúc nào cũng vội vội vàng vàng, thậm chí còn không có thời gian để nhìn khung cảnh đi qua trên đường, tôi vẫn luôn chạy vòng quanh, trên con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lúc này, tôi chẳng còn gì vướng bận, không còn phải đi vội vã đi làm, nhưng tôi lại càng cảm thấy xa lạ với nhịp sống, không còn muốn ra ngoài đúng giờ hay khám phá điều gì mà chỉ muốn ở nhà, xem phim một cách máy móc, rồi sống cho qua ngày.
Cuộc sống không bận rộn, không đích đến này tưởng chừng như đẹp đẽ, không gánh nặng nhưng lại khiến tôi có chút sợ hãi, tôi không muốn trở thành một kẻ trống rỗng, ngày càng bị xã hội bỏ xa, cũng không muốn sống một mình trong một không gian chỉ rộng vài chục mét vuông, gặp đi gặp lại 2,3 người quen thuộc.
Không phải làm việc, tôi dường như đã thực hiện được ước muốn của mình, nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Cuộc sống mà tôi muốn là cuộc sống tràn đầy động lực và đam mê.
Những ngày sau khi mất việc, tôi bối rối, trì trệ, thậm chí thụt lùi, tôi bắt đầu nghĩ sâu, rốt cuộc thì "những nơi xa" mà tôi nghĩ đến là gì?
Tính tới giờ phút này, tôi đã