Tính chồng tôi rất nóng nảy, chỉ cần chuyện gì không vừa ý là la lối ầm ĩ hoặc có những hành động thiếu kiềm chế. Chính vì bản tính này mà anh ấy thường làm mất lòng người khác, trong công việc cũng không thăng tiến được. Tôi khuyên mãi mà chồng không thay đổi, còn bảo bản tính của mình là thẳng thắn, không muốn "quỳ gối" lấy lòng người khác.
Trước khi diễn ra đám cưới hơn 1 tháng, chồng tôi gây sự với trưởng phòng rồi nghỉ việc. Tôi khuyên can, bảo anh sau đám cưới cần rất nhiều tiền, nhất là trong giai đoạn tôi mang thai, sinh con; nếu như anh nghỉ làm thì kinh tế trong nhà sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù tôi khuyên thế nào, chồng vẫn cố chấp nộp đơn xin nghỉ việc.
Vì chuyện công việc của chồng nên tâm trạng tôi không mấy vui vẻ. Trong lễ cưới, bố mẹ hai bên cho tiền vàng được hơn 100 triệu, tôi bàn với chồng sẽ gửi ngân hàng số tiền đó, phòng sau này tôi sinh con. Nhưng chồng lại không chịu mà bảo muốn đi hưởng tuần trăng mật. Đắn đo mãi, tôi cũng chấp nhận bỏ 20 triệu trong số tiền trên để đi du lịch với chồng.
Vừa hết tuần trăng mật, vợ chồng tôi về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm gia đình. Trong lúc có hơi men, anh tôi vô tình nói một câu: "Là đàn ông thì phải là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Đàn ông mà không kiếm ra tiền thì nhục nhã lắm". Anh tôi vừa nói xong câu đó thì chồng tôi nổi cơn giận dữ. Chồng tôi cho rằng anh vợ đang cố tình khiêu khích, xúc phạm anh ấy vì anh không có việc làm.
Hai người nói qua nói lại mấy câu thì chồng tôi tức tối bỏ về, thậm chí không chở tôi đi cùng mà còn đòi ly hôn, thách thức tôi nộp đơn để "trả cô về lại nhà cô để họ lo chứ thằng này không có việc làm nên không dám rước về". Thái độ, hành động bồng bột của chồng tôi đã làm cả nhà sửng sốt, bất mãn. Tôi cũng chán chường.
Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, chồng tôi đến năn nỉ, xin lỗi và đón tôi về. Nhưng tình cảm của tôi đối với anh đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Có cách nào để chồng tôi tập tính bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc bản thân không?